Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

TỪ GÓC ĐỘ CỦA MỘT BÀI VIẾT VÀ ĐÔI ĐIỀU LẠM BÀN VỀ GIỚI TRÍ THỨC HIỆN NAY

--- Nguyễn Chiến Thắng ---

Mới đây, trên trang Dân làm báo có đăng bài viết với nhan đề: “Cường quyền và nhân sĩ”. Tác giả của bài viết đó đã bày tỏ sự lo lắng sâu sắc “cho sinh mệnh của hàng trăm tù nhân lương tâm đang nằm trong tay cường quyền và bạo lực”. Lại là những luận điệu xuyên tạc cũ rích nhưng nếu không có hiểu biết thì sẽ gây ra sự hiểu lầm đối với Đảng và Nhà nước ta.
Dân làm báo
Bài viết đăng trên Dân làm báo, ảnh chụp màn hình
Trí thức là một tầng lớp chiếm số lượng đông đảo trong xã hội. Theo từ điển: “Trí thức là người có kiến thức sâu xa về một hay nhiều lĩnh vực hơn sự hiểu biết của mặt bằng chung của xã hội vào từng thời kỳ”. Sự đóng góp to lớn của tầng lớp này cho cách mạng là điều không thể chối cãi (có thể kể đến những nhân sĩ như cụ Huỳnh Thức Kháng, luật sư Phan Anh, Phạm Văn Đồng…). Từ xưa, ông cha ta có triết lý sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, “Phi trí bất hưng”, “Chiêu hiền đãi sĩ”, “Tìm lẽ trị bình, lấy tuyển nhân tài làm gốc”. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, trên một tấm bia Tiến sĩ có ghi: “Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chính thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước phồn thịnh. Khi yếu tố này kém cỏi thì đất nước suy yếu. Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đội ngũ trí thức nước ta. Dù bằng nhiều cách biểu đạt khác nhau, song Người luôn đề cao vai trò, trân trọng và động viên đội ngũ này đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đặc biệt là trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đất nước ta rất cần những người trí thức đem tài năng và trí tuệ của họ để cống hiến cho Tổ quốc. Hiểu được sự đóng góp lớn của tầng lớp trí thức, Đàng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho họ. Vậy mà, có nhiều “nhà trí thức rởm” lại không nhận thức được điều đó, họ sẵn sàng bán rẻ “giá trị của một người trí thức”, phản bội lại sự tin tưởng của nhân dân, vì những đồng tiền hèn hạ mà phản bội lại đất nước mà họ được sinh ra và lớn lên.
Tiêu biểu cho những nhà tri thức rởm mà tác giả muốn đề cập đến đó chính là “anh hùng của đám zân chủ” - Trần Huỳnh Duy Thức. Hắn là người mà đám zân chủ luôn tôn sùng và cho rằng “Nhà cầm quyền vu vạ cho Trần Huỳnh Duy Thức đủ loại tội danh (trộm cắp cước điện thoại, hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền) cùng một bản án nặng nề - 16 năm tù và 5 năm quản chế, vào ngày 20 tháng 1 năm 2010 - qua một phiên toà mà đại diện của Hội Ân Xá Quốc Tế đã mô tả như là “sự nhạo báng công lý.”  Xin thưa rằng, hắn là một tên có thái độ cực đoan và tư tưởng bất mãn với Đảng và Nhà nước, thành lập tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Và công lý ư? Bản án 16 năm tù đó chính là sự trừng phạt thích đáng của công lý. Một con người như vậy mà lại được các nhà zận chủ của chúng ta tôn sùng thì đủ hiểu nhận thức của chúng thấp kém đến mức nào.
Hay như năm 2002 Báo CATP đăng loạt bài Dương Thu Hương - kẻ tự nguyện làm tôi tớ cho ngoại bang, phê phán thái độ bán nước cầu vinh của Dương Thu Hương qua bài viết “Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen” và loạt bài trả lời phỏng vấn của bà ta trên các báo ở nước ngoài. Dương Thu Hương đã hùa theo giọng điệu láo xược của kẻ thù, cho rằng "Cộng sản Bắc Việt đã gây ra cuộc chiến tranh làm hàng triệu người thảm tử". Hương còn bắt chước bọn thực dân gọi tên nước ta là An Nam một cách miệt thị, gọi mấy ngàn năm bất khuất, kiên cường của dân tộc ta là "lịch sử bất hạnh của một dân tộc hèn mọn". Và kết quả là bà ta đã bị dư luận trong nước và nước ngoài đặt tên gọi “kẻ bồi bút không còn lương tri”. Còn gì đáng xấu hổ hơn.
Chỉ qua một số trường hợp nêu trên có thể nói, đã gọi là người trí thức thì không chỉ mang trong mình tri thức hơn người, không ngừng hoàn thiện mà còn là người luôn có tinh thần đóng góp cho xã hội. Biết rằng mỗi người có quan điểm riêng về “chuẩn mực của người trí thức” và thể hiện chuẩn mực đó theo cách riêng của mình. Nhưng theo quan điểm của tác giả, đã là người trí thức, là công dân Việt Nam thì phải đem tất cả trí tuệ của mình để cống hiến cho Tổ quốc, điều đó sẽ tạo nên giá trị của họ. Còn nếu người tri thức mà chỉ mải mê thể hiện cái tôi cá nhân mà quên đi đất nước thì không xứng được mọi người tôn trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét