Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

KHI KẺ HÈN HẠ NÓI CHUYỆN HÈN HẠ!

--- Bình Toti@ ---

Sau những biến động thế giới phức tạp, mô hình Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào những năm cuối cùng thế kỷ XX, những nhà lý luận tư sản cùng các phần tử cơ hội, xét lại đã lớn tiếng tuyên bố rằng, đây là hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của Chủ nghĩa xã hội, của học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời; ra sức bôi nhọ Đảng cộng sản với sự độc tài, toàn trị, bán nước hại dân trong cái áo mĩ miều đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tự do dân chủ một cách tuyệt đối. Dưới sự giúp sức của các thế lực phản động, những con người phá hoại với nhận thức hoàn toàn điên cuồng “rặn” những “tiếng nấc nghẹn ngào” về sự “thống khổ”, “bi kịch” của người dân dưới “trướng cai trị” của Đảng cộng sản, biến tư tưởng cực đoan núp trong danh nghĩa xây dựng lại chế độ cũ “huy hoàng” thành vô vàn khẩu hiệu kích động bạo lực, xui khiến bạo loạn, phá tan nền hòa bình quý giá. Được sự giúp sức của bộ máy truyền thông khổng lồ cùng hàng ngàn kẻ cơ hội, chống đối, nhân danh Blogger làm chân rết, các thế lực xấu như có thêm hàng ngàn cái miệng xảo quyệt, lấp liếm. Anh ba sàm, Dân làm báo, Quan làm báo,… là các đại điểu trung thành cho bè lũ bán nước và cướp nước. Khi có nguồn viện trợ, chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần, chúng hàng ngày ấp ủ mưu kế, thủ đoạn để tuyên truyền cho cái giá trị nhân quyền kiểu mỹ mà chúng tôn sùng. Hàng loạt bài báo, các cuộc phỏng vấn, các bài viết kiểu có cơ sở khoa học ra lò nhằm mục đích không gì khác là tung tin thất thiệt, mị dân. Nổi bật và mới nhất vào ngày 15/2/2017 vừa qua, Blogger Trần Thảo đăng bài “quá mức hèn hạ” với giọng điệu sặc mùi diều hâu hiếu chiến để phụ họa cho cái đường lối chung của bè phái phản quốc.
Dân làm báo
Bài viết của Trần Thảo đăng trên Blog Dân làm báo, ảnh chụp màn hình
Bài viết có luận điệu không mới, tập trung khai thác phiến diện những diễn biến tiêu cực, mặt trái của xã hội để tổng quát hóa một cách vô lý về lực lượng lãnh đạo đất nước. Rất nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi cái cách dẫn đề hào nhoáng dạng tranh luận khoa học về các ý kiến trái chiều trong xã hội, người viết sẽ hiện lên như một nhà trí thức yêu nước thực thụ, viết bài một cách khách quan tuyệt đối để trả lời cho câu hỏi: “Liệu có nên đấu tranh ôn hòa với chế độ cộng sản Việt Nam?”. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng, trí thức ấy là cái giả tạo vô cùng trắng trợn: Một lý luận được đặt trên nền tảng thiếu vững chắc, què cụt, phiến diện, phi nhân đạo. Sự so sánh giữa chế độ độc tài với nhà nước ta hoàn toàn không có cơ sở. Dưới con mắt dường như thiển cận của tác giả thì độc tài dù có lành lặn ưu tú hay là đứa con tật nguyền dị dạng của Chủ nghĩa tư bản vẫn tốt đẹp, tiến bộ, văn minh hơn cộng sản nhiều lần. Thuật ngữ độc tài đã bị các học giả phản tiến bộ lợi dụng để phục vụ cho mưu đồ chính trị bẩn thỉu, xuyên tạc một cách trắng trợn khái niệm ban đầu. Có thể hiểu một cách đơn giản, độc tài là chế độ độc đoán, không được sự ủng hộ của nhân dân, đối ngược hoàn toàn với dân chủ. Nhưng theo quan điểm một chiều, dân chủ “thực sự”, “tột cùng”, đỉnh cao của sự phát triển chính là kiểu của phương Tây, tất cả các mô hình khác đều là phản dân chủ, phản nhân quyền. Đã là dân chủ là phải tam quyền phân lập, đa đảng tranh giành quyền lực, là phải có tự do ngôn luận, thông tin không giới hạn kể cả là trái với thuần phong mỹ tục, trái với lợi ích dân tộc. Từ đó, phương Tây áp đặt giá trị của mình lên phần còn lại của thế giới. Chả có gì đảm bảo là một Đảng sẽ độc tài cũng như chắc chắn phải nhiều Đảng mới có nhiều dân chủ! Với sự không thừa nhận sự đa dạng phong phú của các loại hình xã hội như thế, khỏi cần bàn đâu xa vời, chính các nước phương Tây và Tư bản chủ nghĩa là những kẻ độc tài tinh vi nhất, nguy hiểm nhất, gian xảo nhất. Người xưa dạy rằng tiểu nhân không đáng sợ bằng ngụy quân tử quả là đúng đắn.
Trên cái nền tảng sai lầm đó thì đương nhiên tất cả các lý lẽ sau đó chỉ là trò hề, kẻ tung người hứng nhịp nhàng. Hàng loạt tên tuổi bảo vệ cái “chân lý” đó được nêu ra: Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Đình Thục,… Cái gì mà “Công an giả dạng côn đồ đánh dân”, “giới cầm quyền cho phép tay sai đem mắm tôm, phân người, nước sơn ném vào nhà cửa của người bất đồng chính kiến”, gì mà “tay sai, quỳ lạy Trung Quốc”. Căn cứ đâu! Muốn người ta tin thì phải có một cái nguồn đáng tin chứ. Tất cả chỉ là lời bịa đặt. Chả có ai lại kêu gọi nhân nghĩa, tình thương với kẻ phạm tội cả. Có Linh mục nào vì yêu nước mà biểu tình gây hỗn loạn địa phương, mang danh ôn hòa mà làm bị thương Giám đốc Công an?
Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta là bước đột phá về tư duy xây dựng nền kinh tế mới, không có gì là “ngoại đạo”, bóp méo kinh tế cả. Kinh tế thị trường xuất hiện ngay từ khi có sự tư hữu, dần dần được tích tụ và phát triển mạnh mẽ dưới thời Chủ nghĩa tư bản. Nhưng phát triển mạnh không đồng nghĩa với việc đây là của riêng Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mâu thuẫn với kinh tế thị trường. Chính vì được hoàn thiện đầy đủ nhất dưới thời Chủ nghĩa tư bản nên nó sẽ mang những khuyết tật không thể khắc phục do những mâu thuẫn không thể điều hòa giữa các giai tầng xã hội. Vì vậy, việc định hướng xã hội, có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước vô sản là vô cùng cần thiết. Chính vì thế, nước ta sau 30 năm đổi mới, GDP đã tăng hơn 30 lần, người dân từ cảnh đói nghèo liên miên do chiến tranh đã có của ăn của để và vươn ra thế giới. Nếu ai đó cho rằng cái chính thể Việt Nam cộng hòa có nền kinh tế phồn vinh cả về “chất lượng lẫn số lượng” thì phải xem lại. Đó là một nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng, thiên hẳn về dịch vụ trong đó lĩnh vực quan trọng là sản xuất lại gần như không có nội lực, sự viện trợ khổng lồ cùng với lượng lớn binh sĩ của Hoa Kỳ và các nước chư hầu đã làm nhu cầu tăng vọt một cách thiếu bền vững. Nền kinh tế què cụt, phụ thuộc hoàn toàn như thế liệu có huy hoàng?
Dân tộc Việt từ ngàn xưa cho tới ngày hôm nay, giá trị cơ bản, nền tảng cốt lõi nhất chính là lòng yêu nước nồng nàn. Tất cả mọi người già trẻ gái trai, không phân chia tầng lớp, tôn giáo, trình độ, hễ Tổ quốc lâm nguy đều sẵn sàng lao vào núi đao biển lửa. Đó là một truyền thống vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Ấy vậy mà khi đất nước chưa yên tiếng súng được bao lâu, các vết thương vẫn còn đang ứa máu trên những vết chân tròn của người thương binh và cái chờ đợi mòn mỏi nơi những bà mẹ ngóng chờ con, lại có kẻ kêu gọi chiến tranh. Không phải chống ngoại xâm, cũng chẳng phải diệt thảo khấu, mà là phá bỏ chế độ của dân, do dân, vì dân mà cả dân tộc đã đổ bao xương máu mới giành được. Lòng yêu nước đã bị vấy bẩn bởi sự hèn hạ trong từng lời nói và hành động. Những con người suốt ngày kêu gọi kết thù hận, gây chiến tranh, chuộng bạo lực có thật sự là người Việt Nam?
Suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, vận mệnh có lúc thịnh, lúc suy, bánh xe lịch sử khi quay đều viên mãn, khi lại gập ghềnh trắc trở, nhưng dù là thời nào, ai lãnh đạo thì lòng dân luôn là nhân tố quyết định. Trong hơn 70 năm qua, Đảng cộng sản đã chứng tỏ mình là một tổ chức luôn luôn đứng về quần chúng, trung thành bảo vệ lợi ích quốc gia. Vì vậy, những nhà dân chủ hãy thôi đấu tranh cho lý tưởng phản dân chủ, thôi xoáy thêm những mâu thuẫn đã lùi xa vào dĩ vãng, thôi hèn hạ lợi dụng những giá trị nhân văn với mục đích phản nhân văn mà ngay lúc này, không thể chậm trễ hơn được nữa, hãy đóng góp chút sức lực cho sự nghiệp kiến thiết quê hương, đưa đất nước bước lên vũ đài sánh vai cùng các cường quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét